2020 không phải là năm của những chuyến du lịch, bảo tàng, sở thú, Tini world. 2020 là năm lên ngôi của những chuyến đi đến công viên. Đi cắm trại. Đi picnic. Hái hoa. Bắt bướm. Nhặt lá. Leo núi. Lội nước. Trèo cây.
Mẹ thích cho Dâu ra ngoài chơi. Viện cớ là để Dâu được vận động. Được chạy nhảy. Được dùng trí tưởng tượng. Được biết thế nào là nhớ trường lớp. Được học cách trân trọng gia đình, bạn bè. Thật ra lý do chính là để bố mẹ giữ được cái tâm bình ổn, cái đầu lạc quan và cái chân luôn chạy, kể cả trong những ngày lười biếng, chán chường nhất.
Bề ngoài mẹ có vẻ luôn biết mình muốn gì và cần phải làm gì. Nhưng những khi ngồi một mình, mẹ hay tự ti vào bản thân, thấy mình sao mà kém cỏi, mờ nhạt, chả làm được gì đến nơi đến chốn. Mẹ loay hoay không biết đối diện với bản thân như thế nào, nhưng khi cùng Dâu ra thế giới bên ngoài, trước 1001 câu hỏi của con, mẹ hiểu rằng thế giới thay đổi mỗi ngày, mình phải tiến lên là điều đương nhiên.
Trước những việc mình được làm và không được làm trong bối cảnh dịch bệnh, mẹ cố gắng giải thích cho Dâu hiểu thế giới của chúng mình hôm nay khác với hôm qua rất nhiều, và có thể ngày mai nó sẽ không còn như thế nữa. Vì thế mình phải biết trân trọng gia đình, bạn bè, trân trọng những thứ mà mình đang có và đang còn có thể làm hôm nay. Và mẹ rất rất bất ngờ vì ôi sao mà Dâu ngoan ngoãn, hiểu chuyện và hợp tác đến thế.
Mẹ thấy mình may mắn lắm luôn.
Mẹ Dâu.